Buổi tối mùa đông tới cũng nhanh, tối nay không có tuyết rơi, cũng
không có trăng, nhưng thứ rực rỡ là bầu trời, không phải nhân gian.
Sao lạnh lập lòe, những điểm nhỏ chỉ hiện lên ở một góc bầu trời,
giống như những đốm lửa giăng đầy, thanh thế hoành tráng, đủ khiến cho
Bạch Sầu Phi giật mình.
Gió rất to, rất lạnh, cũng rất điên cuồng.
Điên cuồng đến mức dám thổi qua tay áo Bạch Sầu Phi, khiến vạt áo
bào của hắn lượn lờ tung bay.
Bạch Sầu Phi luôn thích gió, thậm chí còn yêu cuồng phong. Bởi vì
gió khiến cho hắn muốn bay, muốn lên trời xanh, xông lên trời cao.
Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Uống mãi hát tràn qua suốt buổi, tranh hùng ai nhỉ, bướng cùng
ngông! (1) Ta muốn cưỡi gió bay lên vút, lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, trên
cao kia lạnh buốt. (2)
- Người tới là ai?
- Thái Thủy Trạch, Ngô Lượng và Trương Thán.
- Bọn chúng à?
Bạch Sầu Phi trầm ngâm một chút. Đứng trong cuồng phong, hắn có
rất nhiều ý niệm, dồn dập kéo đến, linh cảm lóe lên, nhanh chóng lướt qua
rồi biến mất:
- Bọn chúng tới thật vừa lúc.
Sau đó hắn cẩn thận dặn dò hai người vài lời.