Gió lớn như vậy, rót đầy vạt áo của hắn. Đối với hắn, gió giống như là
thời cơ, là thời gian bay lượn..
Vạt áo rót đầy gió, giống như tràn đầy khí lực và cơ hội. Cả người hắn
dạo chơi trong đó, ý niệm lóe lên như chớp. Giống như là một cái kho chứa
đầy cơ hội, tiềm lực trong đó dùng hoài không hết.
Thế gió mãnh liệt như vậy, xem ra tối nay khó tránh khỏi có một cơn
bão.
Hắn đứng ở nơi cao, nhìn ra phía xa, Lục Phân Bán đường nơi đó vẫn
yên lặng như trước.
Chỉ có hắn đứng trên Kim Phong Tế Vũ lâu, ngửa đầu nhìn trời, kiêu
ngạo đón gió, lòng ôm chí lớn, bá nghiệp vương đồ.
Do đó hắn lại bắt đầu ca hát:
- Ta muốn bay cao vượt trên thiên hạ… Chí của ta rung chuyển trời
đất…
- Rồng bay lên chín tầng trời, nào có sợ kháng long hữu hối? Trong
nháy mắt lên đến đỉnh cao, hỏi ai lại không thất kinh?
Hắn đang đắc ý, chợt nhìn thấy một ngọn đèn trong lầu, rất ấm cúng.
Nơi ấy có một nữ nhân đang chờ hắn.
Nàng vẫn là xử nữ chứ?
Trước khi quyết một trận tử chiến, tế kiếm cũng là chuyện tốt.
Hắn nghĩ đến làm như vậy có thể đả kích Vương Tiểu Thạch một cách
nặng nề sâu sắc, cao hứng đến mức muốn cười như điên.