Hai người nghe xong, cũng cảm thấy kích động.
Tường Ca Nhi dĩ nhiên tràn đầy hứng khởi.
Âu Dương Ý Ý luôn bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không nhịn được cả
người căng thẳng.
- Đây là một cơ hội tuyệt hảo, có thể tương kế tựu kế, chúng ta cứ
hành động theo kế hoạch.
Ánh mắt Bạch Sầu Phi trong đêm tối chiếu rọi bó đuốc trên lầu, sáng
như bảo thạch:
- Nhớ kỹ, trước tiên phải ngăn cách ba người bọn chúng.
Khi Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi lui xuống, ngay cả Bạch Sầu
Phi cũng cảm giác được sự khẩn trương không thể kìm nén của bọn họ.
Đại đối quyết sắp đến rồi!
Đồng dạng, bọn họ cũng cảm giác được Bạch lâu chủ đã bị đấu chí
tràn ngập. Đó không chỉ là ý chí của một người, mà còn có lực lượng giống
như dã thú, thậm chí là dục vọng giống như cầm thú.
Gió thổi càng lúc càng lớn.
Bạch Sầu Phi là một người luôn xem hướng gió, hắn thường ảo tưởng
mình là một con diều lớn màu trắng, có gió là có thể bay lượn.
Hắn không sợ gió lớn, không sợ đứt dây, bởi vì đứt dây ngược lại có
thể tùy ý bay lượn đến vô tận vô nhai, vô câu vô thúc.
Tâm muốn bay vĩnh viễn không chết.
Có gió thì có hi vọng bay.