Hắn không tiện cười lớn, cho nên hắn thét to.
Trong tiếng thét, hắn nhìn thấy Lương Hà vội vã chạy đến.
Chính hắn đã gọi Lương Hà tới, an bài tất cả.
Mặc dù không có Tôn Ngư, nhưng hắn vẫn còn Lương Hà. Đây chính
là chỗ tuyệt diệu của hắn, không dùng hết thời gian và tâm lực để bồi
dưỡng chỉ một người.
Chú thích:
(1) Trích từ bài thơ “Tặng Lý Bạch” của Đỗ Phủ:
Thu lai tương cố thượng phiêu bồng
Vị tựu đan sa quý Cát Hồng
Thống ẩm cuồng ca không độ nhật
Phi dương bạt hộ vị thuỳ hùng?
Dịch nghĩa:
Thu tới nhìn nhau còn như cỏ bồng xiêu dạt
Chưa luyện xong đan thẹn với Cát Hồng
Uống say khướt hát lung tung cho hết ngày
Đã bướng lại ngông, vì ai mà làm anh hùng?
Dịch thơ: (Lê Nguyễn Lưu)
Thu sang thân vẫn tựa phiêu bồng