- Ta sợ làm lớn lên, đối phương ngược lại có cớ để bắt giữ cô ấy.
- Vậy chúng ta cứ để mặc cho bọn chúng ức hiếp à? Nói không chừng
Ôn Nhu đã gặp nạn, đang chờ chúng ta tới cứu thì sao?
- Chúng ta không nghe được chuyện gì khác thường, đúng không? Cứ
nhịn một lát nữa rồi hãy phát tác, được chứ?
Thái Thủy Trạch dùng một giọng điệu chu toàn đại cục, đưa ra yêu
cầu.
Trương Thán chỉ hừ lạnh.
Hắn hỏi người canh giữ:
- Lão huynh, xin thông báo một tiếng, mời Ôn cô nương xuống đây,
được chứ?
Người canh giữ chính là Mao Lạp Lạp, hắn tức giận trả lời:
- Là chính cô ta muốn đi lên, khi nào cô ta muốn xuống tự nhiên sẽ
xuống.
Trương Thán vốn không phải là người nóng tính, nhưng nhìn thấy
Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng đều giống như không muốn lên tiếng, cơn
giận lại bốc lên:
- Như vậy chúng ta cũng đi lên xem thử, thế nào?
Mã Khắc Bạch ở bên cạnh đột nhiên nói:
- Xin hỏi vị này!
- Mời!
- Ngươi đã từng xem kịch hay chưa?