Trương Thán lại không ngồi.
Thái Thủy Trạch đành phải khép nép yêu cầu:
- Coi như là vì Ôn cô nương, nhịn một chút, được không?
Lúc này Trương Thán mới ngồi xuống, nhưng vẫn hậm hực, lại giận
lây sang cả Thái Thủy Trạch.
Mã Khắc Bạch hừ một tiếng, đi sang một bên, âm thầm dùng thính
giác giám thị ba người. Ánh mắt của hắn đã gần như không thể phân biệt
được sự vật, ngược lại lúc nói chuyện cố ý nhắc đến một số thứ cần phải
nhìn bằng mắt, để chứng minh mình không có gì khác so với người thường.
Hắn và Trương Thán nói đến chuyện xem kịch mua phiếu chính là như vậy.
Hắn cũng đang chờ, bởi vì hắn không biết trên lầu đang xảy ra chuyện
gì, Bạch lâu chủ đang có chủ ý gì.