Theo ánh đèn càng lúc càng sáng, lửa dục của hắn cũng lúc càng cao.
Lúc này hắn vẫn chưa tiến vào Lưu Bạch hiên, vẫn chưa làm bất cứ
chuyện gì đối với Ôn Nhu. Hắn chỉ đứng cách một cánh cửa, nhìn ngọn đèn
chập chờn. Nghĩ đến cô gái Ôn Nhu này, trong lòng hắn chợt sinh ra một
cảm giác ôn nhu thật sự.
Dường như hắn có phần thật lòng yêu thích cô gái này.
Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến Vương Tiểu Thạch.
Tiểu vương bát này cho dù đi đến đâu, suy sụp thế nào, vẫn có những
mối quan hệ rất tốt. Đáng tiếc người mà hắn yêu thích lại thích ta, hơn nữa
còn đang ở trong phòng ta.
Chỉ cần ta có được nàng, nàng chính là người của ta. Không có bất cứ
chuyện nào có thể làm tổn thương Vương Tiểu Thạch hơn so với chuyện
này.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gây tổn thương cho Vương Tiểu Thạch,
đó chính là chuyện đáng làm.
Bạch Sầu Phi bắt đầu kích động, hắn cảm thấy lúc này mình không thể
chùn bước được.
Trước kia khi hắn vừa ra giang hồ, gặp được cô gái mà hắn thật sự yêu
thích cũng luống cuống tay chân, không biết nên bày tỏ như thế nào, cũng
không biết cách theo đuổi.
Thế là từng người bọn họ lần lượt biến mất trước mặt hắn, có người
lập gia đình, có người đi xa, có người thậm chí chưa bị nam nhân chạm vào
đã héo tàn, có người lại chung chạ với nam nhân còn kém xa hắn… lại
không ai nhìn hắn lâu, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn một lần. Đến
khi hắn thăng quan tiến chức, bỗng gặp lại vài người trong số đó, các nàng