Hắn bước tới. Ôn Nhu giống như lấy hết can đảm mới ngước mắt lên,
khuôn mặt giãn ra, lúm đồng tiền hiện rõ rồi lại mờ đi, hỏi:
- Bọn họ gây chuyện dưới lầu à?
Bởi vì đứng gần, Bạch Sầu Phi có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc cổ mềm
trắng xinh đẹp khi nàng ngẩng mặt lên, hắn thật sự muốn hôn lên đó.
Ánh nến trong phòng còn gợi tình hơn cả rượu.
- Không có chuyện gì, ta đã bảo bọn họ chờ một chút.
Bạch Sầu Phi chỉ vào thức ăn, dịu dàng hỏi:
- Đồ ăn nguội cả rồi, không ăn chút gì sao?
- Huynh không ăn sao?
Ôn Nhu rất ôn nhu.
- Ta à? Ta không đói bụng.
- Huynh không ăn, ta cũng sẽ không ăn.
- Được, ta sẽ ăn với muội một chút.
- Huynh ăn thì ta sẽ ăn.
Ôn Nhu xinh đẹp thẹn thùng trả lời.
Bạch Sầu Phi thấy Ôn Nhu không gắp thức ăn, liền gắp một miếng thịt
dê cho nàng.
- Ta không thích ăn thịt lắm.
Ôn Nhu bỏ miếng thịt trở về: