bỏ qua một thứ nào. Huynh chưa từng nghe nói sao? Lúc con bò tiến vào lò
mổ sẽ rơi lệ… mặc dù nó không phản kháng, nhưng trong lòng nhất định
đang suy nghĩ, chủ nhân ơi chủ nhân, ta vì ngươi chịu đựng cả đời, ăn cỏ
trồng lúa, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, không niệm tình nhiều năm
trung thành khổ cực…
Xem ra, mấy năm nay đi lại trong kinh thành, tiếp xúc với nhiều người
bần cùng khổ cực, Ôn Nhu vẫn là một đại cô nương, đại tiểu thư, nhưng
kiến thức đã không giống như trước.
Bạch Sầu Phi đang nhai thịt bò, bất chợt cảm thấy có phần vô vị, vội
gắp một miếng thịt gà cho nàng, thúc giục:
- Vậy thì ăn gà đi!
- Gà à? Ta cũng không ăn.
- Gà cũng không ăn? Gà thì có cái gì? Nó cũng không làm ruộng cày
đất, rơi lệ ăn cỏ.
- Hiện giờ gà trong kinh thành đều là nuôi để ăn. Cả đời nó bị nhốt
trong lồng, chen chen chúc chúc, chưa từng được tự do tự tại. Cả đám co
cụm trong một nơi chật hẹp, u ám và ẩm ướt, ngươi chèn ép ta, ta chèn ép
ngươi để sống, chỉ chờ một ngày đủ lớn bị bắt đi làm thịt. Huynh nghĩ xem,
bọn chúng tội nghiệp biết bao? Cả đời cũng chỉ ngồi chờ chết, chờ làm thức
ăn cho con người. Bọn chúng giống như những tử tù, sống chỉ để chờ chết
đền bù tội nghiệt, không có hi vọng gì, cũng không có bất kỳ niềm vui nào.
Huynh ăn nó vào bụng như vậy, dĩ nhiên cũng ăn vào dạ dày tất cả áp bức,
hoảng loạn, sợ hãi và độc chất của nó trước khi chết. Chủ nhân của bọn
chúng cho bọn chúng ăn những thức ăn dơ bẩn, huynh cũng chẳng khác
nào gián tiếp hấp thụ thức ăn của bọn chúng…
Bạch Sầu Phi vừa nghe, lại cảm thấy ăn không trôi, đành phải dời đến
đĩa cá hấp: