không có chút ảnh hưởng nào đến huynh sao? Nói thật, ta không thể nào
nuốt trôi được.
Bạch Sầu Phi lầu bầu:
- Có thể được ta ăn, xem như là cơ duyên may mắn của nó.
- Nếu như kiếp này huynh bất hạnh là một con bò, một con gà, một
con cá, sẽ không nói như vậy.
- Đúng, bọn chúng vốn không suy nghĩ, cũng không nói chuyện. Cho
nên ta có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, sao ta lại không ăn. Được một đại
nhân vật khiến trời đất biến sắc như ta ăn vào trong bụng, không chỉ là cơ
duyên của bọn chúng, còn là phúc khí của bọn chúng.
Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:
- Cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy muội ăn gì?
- Ta à? Ta ăn rau, ăn trái cây, cũng không phải hoàn toàn không ăn thịt,
thỉnh thoảng cũng ăn một chút.
Ôn Nhu thản nhiên nói:
- Huynh xem da của ta tuyết trắng tuyết, trơn nhẵn, chính là nhờ ăn
những thứ này đó.
- Không ngờ phật tâm của muội nặng như vậy, không phải một ngày
nào đó sẽ làm ni cô chứ? Có điều nếu như xuất gia không thành, xem muội
cầm đũa gắp thức ăn sát như vậy.
Bạch Sầu Phi thuận miệng bắt chuyện, lại thừa dịp này chuyển đề tài:
- Tương lai nhất định sẽ gả cho một trượng phu ở gần bên cạnh.