- Cá thì sao? Cá không việc gì chứ? Cá mà cũng không ăn, vậy thì ăn
chay cho rồi.
Ôn Nhu hỏi ngược lại:
- Con cá này được đánh bắt lên từ đâu?
- Ta làm sao biết? Ta cứ ăn.
- Nhưng mà nó được đánh bắt ở đâu lại có ảnh hưởng rất lớn.
- Chuyện đó thì có quan hệ gì? Ta thật không hiểu.
- Bây giờ có rất nhiều hồ nước và bờ biển bị ô nhiễm, mọi người đổ
phân, đi tiểu, giặt quần áo, nhuộm vải, xay đậu trong nước, thậm chí còn có
kho hỏa dược của Lôi gia bảo, độc dược của “Lão Tự Hiệu” Ôn gia, hoàn
toàn đổ vào trong sông biển. Những độc vật này bị cá ăn vào, huynh nói
xem, không phải cả người bọn chúng đều là độc sao? Cho dù không đánh
bắt tại thủy vực ô nhiễm, huynh làm sao biết bọn chúng không phải từ bên
khe suối của Thục Trung Đường gia bơi đến, trên người mang theo gai độc
của Đường môn, huynh lại cho rằng chỉ là một cái xương cá, ăn vào trong
bụng. Huống hồ cá vốn ở trong nước, bơi qua bơi lại, tự do tự tại. Bởi vì
dục vọng ăn uống, bỗng nhiên bắt bọn chúng lên, cổ họng của bọn chúng bị
lưỡi câu đâm thủng, giãy giụa trong lưới, rời khỏi mặt nước. Thứ huynh ăn
vào là sự kinh hãi của bọn chúng trước khi chết. Huynh nghĩ xem, một
người bị kinh sợ quá nhiều cũng sẽ mắc đủ loại bệnh, huống hồ là cá. Bọn
chúng chưa từng chọc giận huynh, chưa từng hại huynh, cũng chưa từng
gặp huynh. Bọn chúng cũng có thân nhân, cha mẹ, vợ con, nhưng bởi vì
huynh muốn ăn, khiến cho bọn chúng vốn đang sống sờ sờ lại bị hại chết.
Huynh thử suy nghĩ một chút xem, thứ huynh ăn vào là một thân thể cả đời
chịu khổ, không thể giãy giụa, mặc cho người ta xâu xé, chịu đựng sự sợ
hãi và đau khổ rất lớn. Huynh ăn vào trong bụng cả sự khuất nhục và bất
bình, còn có linh hồn yếu ớt đáng thương kia của nó, chẳng lẽ chuyện này