- Là chính các người xem thường thực lực của bản cô nương.
Bạch Sầu Phi đương nhiên thừa nhận điểm này. Hắn càng thừa nhận,
thủ đoạn giết người không thấy máu của các cô gái xinh đẹp chính là sự ôn
nhu.
Sự ôn nhu của nữ nhân có thể làm cho người khác không đề phòng.
Cao thủ không đề phòng cũng chẳng khác gì người thường, chỉ sợ còn dễ
chết oan hơn.
Cho nên hắn chỉ đành cười khổ.
- Huynh cũng đã quên ta là một thành viên của “Lão Tự Hiệu” Ôn gia.
Ôn Nhu cười đến mí mắt, khóe mắt và lông mày đều rạo rực:
- Ta vừa ngửi đã biết trong rượu có bỏ Yên Chi Lệ. Tất cả mọi người
đều không biết, cũng đã quên bản cô nương trời sinh có bản lĩnh này, có thể
thấy các người vốn xem thường người khác.
Bạch Sầu Phi kháng nghị:
- Nhưng ta cũng không rót rượu này cho muội.
- Cho nên bản cô nương mới bỏ Ly Nhân Túy vào trong rượu của
huynh, dạy cho huynh một bài học.
Bạch Sầu Phi cười thảm nói:
- Bây giờ ta đã bị giáo huấn rồi. Tại sao muội lại làm như vậy?
- Ta là một cô gái, thứ ta muốn là cùng nhau sống vui vẻ yên bình, chứ
không phải khổ cực đi làm những chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Oanh liệt
là chuyện của đàn ông các người.