Ôn Nhu nói một cách xa xăm:
- Bất kể tại Kim Phong Tế Vũ lâu hay Tượng Tị tháp, ta và Chu Tiểu
Yêu, Hà Tiểu Hà đều nghĩ như vậy, cũng thường nói như vậy. Chỉ có điều,
các người bận chuyện của các người, không hề để mắt đến những cân quắc
anh thư còn xuất sắc hơn cả nam nhi chúng ta.
- Các người cao hứng nghĩ như vậy, đâu có ai ngăn cản?
Bạch Sầu Phi càng cảm thấy khó hiểu:
- Vậy cũng không cần phải hạ độc ta.
- Ta hạ độc huynh, là vì muốn chứng minh bản cô nương còn giỏi hơn
huynh.
- Muội giỏi, muội giỏi!
Bạch Sầu Phi nói:
- Muội giỏi rồi, giải độc cho ta đi!
- Chân khí của huynh không đủ, nói chuyện cũng khó khăn, đúng
không?
- Muội nghe được rồi, không cần phải hỏi thêm câu này chứ.
- Tay của huynh không thể cử động sao?
- Có thể, nhưng lại không dùng sức được.
- Không phải ở đó có rượu sao?
- Lúc này mà còn uống rượu?
- Uống chứ, huynh uống bầu này!