Sau đó nàng xoay người, nhặt bầu rượu kia lên, đưa miệng bình cho
Bạch Sầu Phi hớp vài ngụm.
Nói ra cũng kỳ quái, trong gian phòng ánh nến chập chờn này, Bạch
Sầu Phi lại có cảm giác ấm áp, giống như một dòng nước ấm từ trong lòng
lan ra bên ngoài, chảy khắp gian phòng cô độc của con người luôn luôn cô
độc này.
Lần này, Ngô Lượng, Trương Thán và Thái Thủy Trạch đều chờ ở
tầng dưới chót Bạch lâu. Bởi vì vừa rồi trên Lưu Bạch hiên, Bạch Sầu Phi
cũng không ra hiệu, do đó Âu Dương Ý Ý, Lợi Tiểu Cát, Tường Ca Nhi và
Chu Như Thị cũng không tiện đuổi bọn họ đi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm
giám thị bọn họ.
Ba người Ngô Lượng, Thái Thủy Trạch và Trương Thán cũng nhỏ
giọng thầm thì, thương lượng đối sách.
- Xem ra, Ôn Nhu ở trên hình như không có gì nguy hiểm, chúng ta đã
phí công chuyến này, cũng uổng công lo lắng.
Ngô Lượng khá lạc quan.
- Ta thấy nói như vậy còn quá sớm. Tên Bạch Sầu Phi này phân phúc
vô thường, Ôn Nhu muốn đối phó với hắn, e rằng chưa đủ tư cách.
Trương Thán lại khá bi quan.
- Ai.
Thái Thủy Trạch lại chỉ thở dài một tiếng.
Trương Thán trợn mắt nhìn hắn.
- Sao thế?