Thứ nhất, vẫn tiến hành theo kế hoạch. Chim bồ câu tự bay đến, nếu
không nướng chín ăn vào trong bụng, quả thật có lỗi với mình.
Thứ hai, tha cho nàng một lần, giữ tình cảm tốt, biết đâu sau này sẽ có
tác dụng. Giống như ngày đó hắn dùng lễ đối đãi với Lôi Mị, đến một ngày
thực lực ngang hàng với Tô Mộng Chẩm, tự nhiên chiếm được ưu thế rất
lớn. Hơn nữa nàng đối xử với mình tốt như vậy, mình cũng không ngại đối
xử tử tế với nàng, xem như là báo đáp.
Thứ ba, giữ nàng lại, không để cho nàng đi, nhưng có thể tạm hoãn
chuyện hưởng thụ thân thể trong trắng tuyệt vời của nàng. Dù sao tương lai
còn dài, phượng hoàng gãy cánh thì không sợ bay đi đâu mất.
Bạch Sầu Phi đang bức dược lực còn sót lại trong cơ thể ra ngoài, chỉ
cảm thấy lúc lạnh lúc nóng.
Ôn Nhu chợt nghiêng đầu lên bàn, tiến đến gần, dịu dàng nói:
- Phi ca…
Một tiếng gọi này rung động đến tâm can, Bạch Sầu Phi chỉ thấy Ôn
Nhu dịu dàng thành khẩn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, cặp mắt sáng như
sao khép hờ, đẹp không sao tả xiết, trong lòng cũng thật sự rung động.
- Huynh có thể đáp ứng với ta một chuyện hay không…
- Chuyện gì? Muội nói đi, nếu có thể thì ta nhất định sẽ đáp ứng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Sầu Phi nói về việc công với giọng điệu dịu
dàng như vậy.
Ôn Nhu vui mừng ra mặt.
- Đừng thương tổn Tiểu Thạch Đầu có được không? Những huynh đệ
kia vốn là người một nhà, huynh không nên tàn nhẫn đối phó với bọn họ