như vậy, được không? Ta biết con người của Tiểu Thạch Đầu, hắn nhất
định sẽ không vô cớ làm tổn thương người khác. Huynh cũng không cần
đối phó với Tiểu Thạch Đầu, được không?
Bạch Sầu Phi trong lòng lạnh đi, vẻ mặt lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn.
Nhưng hắn lại cười, ít nhất lông mày, khuôn mặt, khóe môi đều nở một nụ
cười hoàn chỉnh.
- Hôm nay muội đến đây… là vì chuyện này?
Ôn Nhu vui không tả xiết:
- Có đúng không! Ta đã nói các người vốn là huynh đệ, không có thù
oán nào không hóa giải được. Chỉ cần ta nói ra, huynh nhất định sẽ đồng ý
với ta.
- Phải không?
Nàng lại ghé khuôn mặt xinh đẹp tới, hơi thở như hoa lan, nói:
- Huynh có đáp ứng không? Ta muốn chính miệng huynh đồng ý một
tiếng.
- Đáp ứng muội cũng không khó, nhưng trước tiên muội hãy làm giúp
ta một chuyện.
- Được thôi, chuyện gì huynh cứ nói đi, không có chuyện gì mà ta giải
quyết không được.
- Trước tiên muội hãy giúp ta giết mấy người.
- Giết người?
Miệng của Ôn Nhu mở thành hình chữ “O”, không khép lại được: