- Người nào?
- Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, sư phụ của muội, còn có cha
muội đã lẻn vào trong kinh, được chứ?
Ôn Nhu mở to mắt, sau đó bật cười.
- Huynh thật biết nói đùa, làm ta giật cả mình. Nếu như cha ta thật sự
đã đến, vậy thì hỏng rồi.
Ôn Nhu vỗ vỗ ngực. Ngực của nàng nhỏ nhắn, nhưng xinh xắn, vươn
rất thẳng.
Bạch Sầu Phi chợt cảm thấy trong lòng nóng bức. Dược lực của Yên
Chi Lệ vốn có dâm tính khá mạnh, tuy đã trung hòa với mê tính của Ly
Nhân Túy, nhưng vẫn còn lưu lại không ít dược lực kích tình.
- Đúng, ta chỉ nói đùa.
Hắn thở ra một hơi, bởi vì trong đũng quần rất nóng, cực kỳ khó chịu.
Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười.
- Ta cũng biết huynh đang nói đùa.
Hai người đều cười.
Ánh nến khẽ lung lay, tạo nên một vệt sáp chảy.
Ôn Nhu không ngừng thở gấp.
Bạch Sầu Phi từ từ đứng lên, khẽ ho.
- Sao vậy?
Ôn Nhu quan tâm hỏi.