- Không sao, gần đây thường có chút bệnh vặt.
Bạch Sầu Phi khẽ ôm ngực, tay còn lại chống lên mặt bàn.
Ôn Nhu rất lo lắng, mặt mày thất sắc, vội vàng đi qua đỡ hắn, trên mặt
hiện lên vẻ ân cần.
- Huynh biết không?
- Biết cái gì?
- Huynh càng ngày càng giống như.
- Giống như cái gì?
- Giống như y.
- Y?
- Sư ca của ta.
- Tô Mộng Chẩm?
- Huynh gầy, càng ngày càng có quyền, hơn nữa còn lãnh khốc, sao lại
không giống như y? Nhưng ta biết huynh và y là cùng một dạng, bề ngoài
lạnh lùng nhưng trong lòng rất thiện lương.
- Phải không?
- Không phải sao?
- Đúng.
Chữ “đúng” vừa thốt ra, Bạch Sầu Phi liền vận chỉ như gió, phong tỏa
năm yếu huyệt trên người Ôn Nhu.