* Ở đây tác giả chơi chữ, chữ
头大 vừa có nghĩa là “đầu lớn”, vừa có
nghĩa là “phiền não”.
Sỡ dĩ Vương Tiểu Thạch chần chừ không trở về Tượng Tị tháp, đến
nỗi vẫn chưa biết chuyện Ôn Nhu đi đến Kim Phong Tế Vũ lâu, là vì hắn
khăng khăng ở lại phủ thần hầu chờ tin tức.
Tin tức cuối cùng đã đến, Tam Kiếm Đồng cùng với Nhất Đao Đồng
mới trở thành môn hạ của Vô Tình cuối cùng đã trở lại.
Thần sắc Vô Tình mệt mỏi, tinh thần chán nản, giống như vừa đánh
một trận lớn (hơn nữa nhất định không phải là người thắng trận). Từ trước
đến giờ Vương Tiểu Thạch chưa từng thấy người tàn phế này chán chường
như vậy.
Nhưng Vô Tình vừa mở miệng đã an ủi Vương Tiểu Thạch.
- Ngươi không nên lo lắng, cũng không có chuyện gì ghê gớm, chỉ
là…
Trong lòng Vương Tiểu Thạch lập tức trầm xuống, bởi vì tuy hắn còn
trẻ tuổi, nhưng đã trải qua nhân tình thế sự. Hắn biết rõ, một người có thể
an ủi người khác, điều kiện trước tiên là tình hình của người đó phải tốt hơn
người được an ủi, mới có thể an ủi “được”.
Nói cách khác, tuy Vô Tình đang gặp không ít vấn đề, nhưng vấn đề
mà Vương Tiểu Thạch phải đối mặt nhất định càng lớn hơn, càng gian khổ
hơn.
Cho nên hắn hỏi thẳng:
- Rốt cuộc Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đã gây ra chuyện
gì?