Vương Tiểu Thạch trợn mắt há mồm:
- Chẳng lẽ… bọn họ… lại…
Vô Tình gật đầu.
Lúc này, ngay cả Truy Mệnh, Thiết Thủ và Lãnh Huyết cũng đồng
thời thở dài một tiếng.
- Chuyện này…
Vương Tiểu Thạch kinh ngạc:
- Chẳng lẽ bọn họ lại dám…
Trên thế giới này vốn không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm.
Rất nhiều người đều nói bọn họ không hối hận, không sợ hãi, không
hổ thẹn, cho rằng đó là dũng cảm, là khí khái của đại trượng phu. Thực ra
lại không phải, một người không sợ thứ gì, không hề hổ thẹn, làm sai cũng
không biết kiểm điểm hối hận, đó chỉ là một kẻ không biết xấu hổ, không
chịu trách nhiệm, không dám đối mặt với hiện thực. Loại người này vốn
chẳng liên quan gì đến dũng cảm.
Rất nhiều người cho rằng tinh thần nghĩa hiệp là biết không thể làm
nhưng vẫn làm, thực ra điểm này cũng chẳng có gì ghê gớm. Biết không
thể làm nhưng vẫn làm, đạo tặc trộm cướp hái hoa đều làm như vậy. Dùng
võ để phạm tội, có ai không biết? Chỉ có điều, nếu đã biết không thể làm
nhưng vẫn làm vì nghĩa, chuyện này lại không dễ dàng.
Cũng là nói, mặc dù biết không thể làm, nhưng vì nghĩa khí đạo lý nên
bắt buộc phải làm, không sợ hi sinh, như vậy mới hiếm có.
Còn nếu là chuyện bất nhân bất nghĩa, những người có thể khước từ,
sau này nhất định sẽ có triển vọng. Có can đảm từ chối những chuyện hại