- Lục Kinh? Chúng ta làm đại sự, ngươi lại nói tới kinh phật làm gì?
Hay là bị thần kinh rồi?
- Ai da, bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu.
- Hiểu cái gì?
- Ba đời không đọc sách, không bằng một lứa heo.
- Ngươi mắng người à?
- Ta mắng những kẻ ngốc.
- Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cái tên kia nói là, chỉ hiểu biết
không thì vô dụng, còn phải thực hiện nó, tốt nhất là học đi đôi với hành.
- Hóa ra ngươi cũng hiểu được… hà hà, đúng là nhìn người không thể
nhìn bề ngoài.
- Nói một hồi quanh co lung tung, sao không nói thẳng là thực hành
còn quan trọng hơn kiến thức? Gọn gàng lưu loát, không cần nói đến cái gì
heo, chó, dê, gà, Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, ngón tay, ngón
chân, giấy rác.
- Được, nói chuyện với đồ bị thịt như ngươi, đành phải vứt hết sách
vở, nói thẳng nói thật, nói cho trực nương tặc * nghe.
* Câu chửi của Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử, có nghĩa là “đồ không
biết liêm sỉ, bán cả mẹ mình”.
- Được lắm, ngươi đúng là đang mắng người.
- Đừng nổi giận! Chúng ta nên liên hợp lại, làm một vài đại sự, để cho
Tứ Đại Ngu Bổ và Tiểu Thạch Đầu vốn xem thường chúng ta nhìn thấy,
như vậy mới là chuyện đứng đắn.