- Long Bát? Hắn đúng là không làm chuyện tốt gì, chỉ biết cáo mượn
oai hùm, đáng giết.
- Giết thì không hẳn, dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, giết
chết rất phiền toái, cứ đánh một trận để trút cơn giận trong lòng là đủ.
- Được!
- Vậy thì đi thôi!
- Không được!
- Lại sao nữa?
- Làm sao tìm được Long Bát? Tên này có nhiều kẻ thù, gian xảo như
cáo, luôn luôn trốn đông trốn tây, không dễ tìm hắn.
- Đến nhà hắn đi. Người có nhà lại làm quan, còn sợ khó tìm sao?
- Giết thẳng vào nhà sao? Chỉ sợ đả thương nhiều người, còn hắn vừa
nghe tiếng đã chuồn mất rồi.
Lúc này Đường Bảo Ngưu lại khá cẩn thận.
- Chuyện này không phiền ngươi đánh mười tên tám tên chó săn ưng
trảo, ta có biện pháp ra vào tự do, đến bên cạnh hắn, một quyền đánh cho
cái lỗ mũi hắn chỉ còn một đoạn, thế nào?
- Ra vào tự do? Bát gia trang không làm khó được Đường đại cự hiệp
ta, nhưng bên cạnh hắn có vài tên chó săn kiếm cơm cũng xem như tạm
được.
- Ngươi không cần lo lắng. Ổ chó hang cáo kia của hắn đương nhiên là
có mai phục, nhưng mấu chốt điều khiển cơ quan lại nằm trong tay chúng
ta. Có chìa khóa còn sợ không mở cửa được sao? Ngươi đừng lo lắng nữa!