- Cơ quan?
- Nói cho ngươi biết.
Phương Hận Thiếu dương dương đắc ý, từ trong vạt áo lấy ra hai tấm
kim bài:
- Vừa rồi ta lục soát trên người hai tên chó không đẻ trứng kia, đã tìm
được hai tấm lệnh bài thông hành này, có thể tự do ra vào Bát gia trang.
Chuyện này thì đúng. Mấu chốt của cơ quan đang ở trong tay bọn họ,
có thể đi lại thông suốt, giống như vào chỗ không người, còn sợ gì nữa?
Chuyện này cũng là sai. Mấu chốt mặc dù nằm trong tay bọn họ,
nhưng một khi cơ quan phát động, bọn họ thân ở trong đó, liệu có khống
chế được hay không? Ngay cả công tắc cũng không ứng phó được, nào có
thời gian quan tâm đến bánh răng hay đinh ốc.
Huống hồ, được mất trong đời có lúc rất khó nói.
Phương Hận Thiếu vừa khéo trộm được hai tấm lệnh bài này, cho nên
đã làm được một đại sự, một đại sự chấn động kinh thành.
Có điều, nếu bọn họ sớm nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của chuyện
này, liệu bọn họ có xem hai tấm lệnh bài này như chí bảo, hay là sợ như rắn
rết?