- May là ngươi gặp được ta.
Cho nên bọn họ bắt đầu dịch dung trang điểm, cải trang thành một mụ
già và một tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ đương nhiên là Phương Hận Thiếu,
còn mụ già là Đường Bảo Ngưu.
Tối nay Bát gia trang cũng thật kỳ quái, chẳng những có rất nhiều đại
nội thị vệ, cấm quân cao thủ, võ lâm hảo thủ đi tuần tra, còn có không ít
thái giám và cung nữ lui lui tới tới, nhìn dáng vẻ giống như đều có bản lĩnh.
Phương Hận Thiếu tinh mắt, tìm một mụ già nấu ăn và một tiểu cung
nữ hầu hạ vương hầu, điểm huyệt bọn họ, sau đó tại góc khuất mô phỏng
nguyên dạng, đổi đầu đổi mặt của mình, lại cùng Đường Bảo Ngưu hoá
trang.
Sau khi hóa trang cả buổi, Phương Hận Thiếu mới nói:
- Được rồi.
Đường Bảo Ngưu vừa thấy Phương Hận Thiếu mày mang xuân ý, mắt
chứa nụ cười, dáng vẻ yêu kiều, đúng là còn đẹp hơn cả nữ nhân, không
khỏi lắc đầu thở dài, nói:
- Xem ra, ngươi đi làm nữ nhân thật là tiện lợi, chẳng trách ngày
thường đều õng à õng ẹo.
Phương Hận Thiếu còn che đôi môi đỏ mọng, thẹn thùng cười:
- Không dám, không dám, đâu giống như ngươi uy vũ hơn người.
Nghe được câu này, Đường Bảo Ngưu cảm thấy rất hợp ý.
Mặc dù Phương Hận Thiếu bảo hắn mặc vào một đống y phục rườm
rà, lại tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng vào phương