Bảo Ngưu nhờ vậy mà qua cửa; một thị vệ thống lĩnh phụ trách kiểm tra
những người tiến vào trong trang, vì say mê sắc đẹp của Phương Hận Thiếu
nên lúng ta lúng túng, để hắn đi qua; một thái giám đầu lĩnh khác đang
canh gác, vốn định kiểm tra Đường Bảo Ngưu, nhưng vừa thấy hắn liền
nôn mửa liên tục, khiến Đường Bảo Ngưu cũng không hiểu chuyện gì; còn
một lần, rõ ràng có một cung nữ cao thủ hoài nghi thân phận của Phương
Hận Thiếu, nhưng đúng lúc đó có người hét lên:
- Thái sư phụ muốn chơi cầu, còn không đi lo liệu!
Cung nữ này vừa nghe, cũng không kịp cẩn thận quan sát Phương Hận
Thiếu, vội vàng chạy vào trong thu xếp.
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu nửa may mắn, nửa trùng hợp,
bảy phần ý trời, ba phần ý người, cuối cùng đã lẻn vào được vườn sau của
Bát gia trang.
Ở đây có ba chuyện cần phải hiểu rõ.
Thứ nhất, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu cuối cùng có thể
vượt qua tần tầng phòng vệ, tiến vào vườn sau của Bát gia trang, dĩ nhiên là
hết sức may mắn, mỗi lần gặp chướng ngại đều có thể biến nguy thành an,
nhưng trong đó quả thật khó khăn trùng trùng, từng bước kinh tâm. Trong
đó cũng có không ít chuyện lý thú và hiểm cảnh, nhưng vì đây không phải
là mấu chốt, cũng không phải là trọng điểm, cho nên đều lướt qua không đề
cập tới.
Thứ hai, bởi vì phòng thủ nghiêm ngặt, đúng là ba bước một đồn, sáu
bước một chốt, chuyện này dĩ nhiên khiến cho hai người Phương Hận
Thiếu và Đường Bảo Ngưu cảm thấy khác thường, vì vậy càng muốn tiến
vào hang hổ điều tra. Con người gặp hiểm trở có ba loại phản ứng, một là
sợ hãi rút lui, hai là nghi ngờ do dự, ba là hăng hái xông vào, hai người
Phương, Đường hiển nhiên chính là loại cuối cùng.