pháp hóa trang của Phương Hận Thiếu, chủ yếu bởi vì Phương Hận Thiếu
vốn là tiểu đệ của “Kim Tự Chiêu Bài” Phương gia.
“Kim Tự Chiêu Bài” Phương gia vốn có ba đại tuyệt học, bao gồm thủ
pháp điểm huyệt, khí công và thuật dịch dung.
Thuật dịch dung của gia tộc họ Phương đã gần như sánh ngang với
Mộ Dung thế gia vốn lập nghiệp bằng dịch dung, hơn nữa còn dần dần thay
thế địa vị.
Mặc dù Phương Hận Thiếu chẳng ra gì, không cố gắng học tốt khí
công, thủ pháp điểm huyệt chỉ bình thường, thuật dịch dung cũng không
phải nổi bật nhất trong số đệ tử Phương gia (ngược lại tu vi về khinh công
của hắn thì bất kỳ cao thủ nào của Phương gia cũng khó sánh bằng. Hắn là
người của Phương gia, nhưng lại am hiểu khinh công của “Thái Bình môn”
họ Lương. Giống như như Lương A Ngưu là người của Thái Bình môn,
nhưng lại tinh thông khí công nội lực của “Kim Tự Chiêu Bài” họ Phương),
nhưng cũng đã dư sức đối phó với “tình huống nhỏ nhặt” này.
Bọn họ hóa trang thành mụ già và tiểu cung nữ, theo đại đội trà trộn
vào.
Thực ra, Bát gia trang phòng thủ nghiêm ngặt, muốn xâm nhập thật
không dễ dàng, nhưng Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đều may
mắn làm được, chủ yếu vì một nguyên do, đó là cơ xảo.
Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện, chỉ cần đúng lúc “cơ xảo”, tức là
cơ duyên xảo hợp, vậy thì khó khăn bằng trời cũng có thể dễ dàng làm
được; còn nếu như không, cho dù là chuyện dễ dàng cũng khó khăn bằng
trời.
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu có thể trà trộn vào được là
nhờ rất nhiều kỳ ngộ, dịp tốt, may mắn, thời cơ. Chẳng hạn như bên trong
đang bận chuẩn bị thức ăn, vì vậy bèn gọi đám mụ già qua giúp đỡ, Đường