- Làm thế nào? Bọn họ cũng không mời chúng ta đi chung.
- Bọn họ không muốn đi cùng chúng ta, vậy thì chúng ta không làm gì
được sao? Con trâu lớn, không, Đường cự hiệp, vậy thì ngươi đã quá xem
thường chính mình rồi, đúng không?
- Ta sợ à? Con sò trắng biến thành núi lớn như vậy ta cũng không sợ.
Mãnh hổ không nằm xin giữa lối, rồng khốn cũng có lúc lên trời. Nghĩ lại
lúc trước khi Tiểu Thạch Đầu còn chưa trở về kinh thành, chẳng có ai nói
tốt cho hắn, chỉ có Đường cự hiệp ta, gặp người nào mắng hắn liền đánh
người đó, có chết cũng xem như kết giao được một bằng hữu tri âm. Hừ,
nhưng hắn làm đại sự gì cũng chẳng thèm nhớ đến Đường đại cự hiệp ta.
- Ai mà không như vậy. Khi hắn còn là tội phạm bị truy nã, đầu đen
mặt đen *, người ta chê bai hắn một câu, không phải bổn công tử mồm năm
miệng mười ca ngợi hắn sao? Cho nên chúng ta là anh hùng đi mạo hiểm,
phú quý tựa nhành hoa; muốn có tài hơn người, khổ cực luyện công phu;
đánh chết được hổ dữ, mọi người có thịt ăn…
* Ám chỉ vai phản diện trong các vở kịch.
- Này, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?
- Nói một câu, chúng ta đi làm đại sự.
- Đại sự gì?
- Chúng ta trước tiên giết chết một nhân vật quan trọng, để cho bọn họ
phải giật mình.
- Giết người? Là ai có thù sâu hận lớn như vậy?
- Hà hà… Long Bát.