người lợi mình, mới có thể làm nên sự nghiệp vĩ đại. Đây mới đúng là tinh
thần hiệp nghĩa.
Như vậy lần này Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu làm gì?
Bọn họ đã làm chuyện gì?
Thành thật mà nói, chính bọn họ cũng không biết rõ lắm. Có lẽ nếu
bọn họ thật sự biết mình đang làm gì, nhất định sẽ không dám làm.
Sau khi Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đánh ngã Vạn Lý
Vọng và Trần Bì, khí thế đang hừng hực. Phương Hận Thiếu chợt hỏi
Đường Bảo Ngưu:
- Ngươi có muốn làm đại sự hay không?
Đường Bảo Ngưu trả lời dứt khoát:
- Muốn. Nhưng mà chỉ muốn không cũng vô dụng.
- Muốn thì đi làm thôi, làm thì sẽ hữu dụng. Chưa nghe không bằng đã
nghe, đã nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng hiểu rõ, hiểu rõ
không bằng đi làm.
- Ngươi nói gì vậy?
- Đây là lời của Tuân Tử, ngươi chưa từng nghe sao?
- Tuân Tử là ai? Hắn bán trúc tuân sao? Lời nói thâm ảo như vậy, đúng
là có tư chất thương nhân.
- Tuân Tử mà ngươi cũng không biết. Y nổi danh cùng với Mạnh Tử,
từng tại nước Tề ba lần đảm nhiệm tế rượu, có công lớn đối với việc chỉnh
lý Lục Kinh…