Bọn họ từng gặp người đó, cũng nhớ kỹ người đó, có hóa thành tro
cũng không quên được, còn ước gì khiến cho hắn hóa thành tro bụi.
Người nọ đương nhiên chính là…
- Thái Kinh!
Đường Bảo Ngưu gầm lên một tiếng:
- Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!
Hắn phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó lao tới còn dũng mãnh hơn cả
báo.
Trong chớp nhoáng này, người người đều kinh hãi, ngây dại và sững
sốt.
Không ai ngờ được, tại nơi này lại xuất hiện một người như vậy, đột
ngột đánh lén Thái Kinh.
Lúc này Đường Bảo Ngưu vẫn mặc đồ nữ nhân, hắn vừa lao tới, núi
rung đất chuyển, khiến cho tất cả người có mặt nhất thời bị chấn nhiếp. Có
lẽ vì mặt trời lặn màu vàng nhạt quá lờ mờ, những người trong sân cũng
không kịp phản ứng.
Những người phản ứng lại sợ hãi kêu lên, nổi giận hét lớn:
- Mau bảo giá!
Bảo giá?
Bảo giá cái gì? Người nào có cái giá lớn như vậy?
Trong nháy mắt này, Đường Bảo Ngưu đã nắm được Thái Kinh. Thái
Kinh lập tức xoay người bỏ chạy, Đường Bảo Ngưu kéo lấy y phục của