hoảng hốt, cũng quên mất thân phận của mình, vừa ra sức giãy giụa vừa
kêu lên cứu mạng.
Đường Bảo Ngưu cũng mặc kệ chuyện này, tiếp tục đánh một quyền.
“Bốp”, trúng rồi.
Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đánh thêm một quyền.
“Bốp”, trúng rồi.
Vẫn chưa đủ, hắn lại đá một cước.
Thái Kinh đau đớn nằm trên đất.
Đường Bảo Ngưu cảm thấy cơn giận vẫn còn chưa tiêu, liền dứt khoát
đè hắn xuống, vùi vào trong đất, cho hắn ăn bùn.
Cùng lúc đó, Phương Hận Thiếu vốn định yểm hộ Đường Bảo Ngưu.
Lần này hắn và Đường Bảo Ngưu đồng tâm đồng chí, bất kể như thế nào
cũng phải giáo huấn tên gian tướng hại nước hại dân này một phen.
Không ngờ, chợt thấy bóng người lóe lên, mọi người vội vàng bảo vệ
người áo vàng kia nhanh chóng rút lui.
Phương Hận Thiếu vốn đã phản cảm với người áo vàng kia, hiện giờ
lại thấy mọi người đều bảo vệ người này, trong lòng thầm nghĩ: “Người này
lại còn quan trọng hơn cả Thái Kinh, chẳng lẽ là trưởng bối của Thái Kinh
sao?”
Hắn thấy Đường Bảo Ngưu đã đánh ngã Thái Kinh, tâm niệm lại
động: “Tên tiểu tử này đã đánh ngã đương kim quyền tướng Thái Kinh, khi
trở lại hai đảng Phát và Mộng, không phải sẽ nổ đến tung trời sao. Nếu như
mình không đánh ngã một nhân vật còn lớn hơn, sau này chẳng phải sẽ bị
tên đầu bò này xem thường?”