Cho nên hắn mặc kệ tất cả, tung người nhảy lên.
Đám cao thủ kia đang bảo vệ người áo vàng rút lui.
Người áo vàng đã bị dọa đến sợ hãi, không ngừng thở gấp.
Phương Hận Thiếu khinh công hơn người, giống như bóng ngựa qua
khe cửa, lập tức đột phá ba bốn vòng ngăn trở, tiếp cận người nọ, gần như
mặt mũi áp sát vào nhau. Hắn dùng quạt xếp gõ lên chiếc mũi gầy trơ
xương của đối phương, nói:
- Đồ không bằng heo chó, xem bản công tử đánh cho ngươi kêu cha
gọi mẹ!
Hắn không chỉ nói mà còn thật sự làm, lập tức gạt ngã đối phương.
Người nọ thở dốc kêu lên:
- Ngươi… ngươi… ngươi dám…
Phương Hận Thiếu vung quạt xếp lên, hóa giải thế công của hai người
khác, sau đó tát cho người nọ một cái, phát ra tiếng kêu giòn giã.
Người nọ lại ôm mặt khóc.
Phương Hận Thiếu ngẩn ra, mắng:
- Đại trượng phu khóc cái gì!
Hắn lại đạp đối phương một cái.
Người nọ sợ đến mức ướt cả đũng quần. Phương Hận Thiếu không
ngờ đối phương lại vô tích sự như vậy, không nỡ đánh tiếp, chỉ phun một
ngụm nước miếng, mắng: