Vì vậy y hạ lệnh, nhất định phải tìm ra tung tích của Thụ đại phu, sống
chết đều phải có bàn giao.
Y còn hạ thánh chỉ, nếu Thụ đại phu bị người ta giết chết, y muốn
chém đầu xử tử kẻ đã giết Thụ đại phu.
Y làm như vậy, đương nhiên không phải vì muốn trả thù cho Thụ đại
phu (nếu là vì chuyện này, y đã sớm hạ chỉ truy tìm hung thủ rồi), mà là
muốn trút giận cho mình.
Trong số những người quỳ xin tha tội, người lo sợ nhất, kinh tâm động
phách nhất đương nhiên chính là Long Bát và “Bát Đại Đao Vương”.
Chuyện phạm thượng hành thích vua này xảy ra ở Bát gia trang, Long
Bát dĩ nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, sợ đến mức tiểu cả
ra quần.
Chuyện này có thể nói là Long Bát tự “rước họa vào thân”.
Hoàng đế Triệu Cát vốn không quan tâm đến triều chính, chỉ thích nô
đùa, thường vui chơi cùng với tể tướng Thái Kinh.
Triệu Cát rất tin tưởng và coi trọng Thái Kinh, đến mức không tiếc hạ
thấp thân phận, chạy đến nhà Thái Kinh để chơi, lưu luyến không về.
Nhưng như đã nói, một là bởi vì Thái Kinh tiền nhiều thế mạnh, trong
tướng phủ có rất nhiều thứ để chơi đùa; hai là Thái Kinh cố ý dụ dỗ hoàng
đế đến nhà hắn nhiều hơn, như vậy thì hắn càng thêm uy phong. Hoàng đế
cũng tới nhà ta, vậy thì vạn dân trong thiên hạ ai dám chọc ta?
Triệu Cát và Thái Kinh đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì việc tư
mà quên việc công. Nhưng vì muốn dẹp yên sự oán giận của dân chúng,
Triệu Cát cũng từng một lần giáng chức thừa tướng của Thái Kinh, dùng
người khác thay thế. Tuy rằng người khác lên nhậm chức, cũng là do Thái
Kinh đứng sau màn điều khiển, nhưng Thái Kinh cũng biết tiến biết lùi, cố