Hắn giúp đỡ Long Bát xây dựng Bát gia trang, muốn dùng nơi này làm
căn cứ, tập hợp thế lực võ lâm, đồng thời cũng khiến cho Long Bát cảm tạ
trung thành với hắn. Hắn xây dựng hang động Thâm Ký, mượn nơi này
giam giữ kẻ thù chính trị, lại bỏ nhiều vốn tạo nên vườn Tầm Mộng. Lỡ
một ngày nào đó tướng gia phủ mất đi quyền hành, ít nhất vẫn còn một
đường lui để hắn tiếp tục “tìm mộng”. Đương nhiên, “đường lui” của hắn
cũng không chỉ có nơi này.
Do đó hắn đồng ý với đề nghị của Long Bát.
Long Bát dĩ nhiên cao hứng đến mức cười híp mắt, khuôn mặt không
giận mà uy biến thành một quả trứng gà đỏ không cười mà vui, vội vàng lo
liệu thu xếp, bố trí an bài, muốn nhân cơ hội tốt này dốc hết bản lĩnh, làm
cho hoàng thượng vui vẻ.
Ngay cả đương kim thánh thượng cũng tới nhà hắn làm khách, mặt
mũi này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tương tự, sau này hắn muốn gió
thì có gió, muốn mưa thì đúng là tuyết không dám rơi.
Hắn đã sớm an bài tất cả, bao gồm tuần tra, cảnh vệ, thức ăn, mỹ nữ…
đủ các loại, còn chú tâm sắp đặt một trận đá cầu, mọi người giả vờ cố gắng
đá cầu giành cầu, nhưng đến bước cuối cùng nhất định phải để cho hoàng
đế thắng.
Thực ra những chuyện này hắn cũng không cần phí tâm quá nhiều.
Về phương diện bảo giá, bên cạnh hoàng đế vốn đã có người. Triệu
Cát biết rõ, muốn Gia Cát tiên sinh làm chính sự thì được, chứ lúc chơi đùa
lại muốn vị lão tiên sinh này phái người hầu hạ, e rằng chỉ tổ mất hứng,
không thích hợp. Còn Nhất Gia lại vì có chuyện nên được phái ra ngoài
cung làm việc. Do đó y bèn mời Mễ công công Mễ Thương Khung, còn có
Phương Ứng Khán con nuôi của Phương Cự Hiệp - ngự tiền đệ nhất cao
thủ năm xưa (chỉ tiếc y vừa phong tặng chức quan này, Phương Cự Hiệp