Có điều Long Bát ngầm tính toán, cho rằng Vương Tiểu Thạch đã cứu
người nhà của hắn đi, vậy thì có thể ngủ yên không lo. Cho dù khiến Bạch
Sầu Phi không vui, nhưng chỉ cần lấy lòng được thánh thượng, mặt rồng
vui vẻ, vậy thì cần gì quan tâm trong thiên hạ có kẻ rảnh rỗi nào cao hứng
hay không.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Vương Tiểu Thạch bên kia
vừa mới đi, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu bên này lại lẻn vào.
Luận về võ công thì hai người này kém xa Vương Tiểu Thạch, nhưng nếu
luận về bản lĩnh gây họa, một tá Vương Tiểu Thạch cũng không thể so
được với hai người bọn họ.
Hoàng đế lại “xảy ra chuyện” ngay trong nhà mình, còn có cả thái sư,
chẳng những bị kinh hãi mà còn bị đánh, lần này thì xong rồi.
Chuyện này khiến Long Bát vô cùng lo lắng.
Còn “Bát Đại Đao Vương” thì phụ trách phòng thủ bên người, nhưng
hiện giờ không chỉ thái sư mà cả hoàng thượng cũng bị đánh, không bị tội
chém đầu đã xem như may mắn lắm rồi.
Thế nhưng, bọn họ lại có một lý do để đùn đẩy trách nhiệm.
Bọn họ vốn đã phát hiện ra hai người “lạ mặt” này, hơn nữa còn sinh
nghi, nhưng vì thấy Đồng Quán đại tướng quân và Vương Phủ đại nhân nói
chuyện với hai người kia mấy câu, cho rằng là người quen, không dám tiến
đến tra hỏi thân phận của hai người, do đó mới xảy ra chuyện.
Vương Phủ và Đồng Quán đều là đồng đảng tâm phúc của Thái Kinh,
cũng là ái tướng và sủng thần của Triệu Cát, trong triều trên dưới ai dám
trêu chọc?
Đến lúc này, ngay cả Vương Phủ và Đồng Quán cũng thấp thỏm bất
an. Mặc dù ngày thường bọn họ được sủng ái nên kiêu ngạo, lúc này cũng