sợ hoàng đế trách tội xuống, đây đúng là một chuyện đau đầu. Bọn họ
đương nhiên không biết hai người Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu,
nhưng vì háo sắc nên mới cười cợt mấy câu, không ngờ lại rước lấy tai họa
này. Cho nên bọn họ cũng vội vàng quỳ gối bên ngoài biệt thự Biệt Dã, cúi
đầu xin tội.
Không chỉ mấy người bọn họ lo lắng, trong Bát gia trang từ trên
xuống dưới, còn có những nội giám cung nữ phụ trách trận đá cầu này, tất
cà đều sợ bị liên lụy. Chỉ có Đa Chỉ Đầu Đà tự cảm thấy mình “hộ giá” có
công, luận công ban thưởng nhất định sẽ có thu hoạch, tuy rằng có mất một
ngón tay cũng chẳng oan chút nào.
Trong đó lại có một người mặt trầm mắt lạnh, cũng không biết hắn
đang đắc ý hay là thất vọng.
Người này chính là “Thiên Hạ Đệ Thất”.
Theo đạo lý, hắn đứng ra cứu Thái Kinh, đã lập được công lớn, nhưng
hắn xuất thủ chậm trễ, khiến Thái Kinh chịu nhục, nếu như trách phạt e
rằng hắn cũng có tội.
Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại không vui không buồn, lạnh lẽo vô
tình, không biết hắn đang nghĩ gì, lại giống như đang dùng đôi mắt lạnh
lùng nhìn thấu tất cả.
Còn có một người vẫn luôn cười híp mắt, nhưng dáng vẻ lại rất
nghiêm túc, có lúc còn ho giống như có một hạt đậu phộng mắc ngẹn trong
cổ họng hắn. Lông mày, râu mép và râu cằm của hắn đều giống như một
ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt khuôn mặt đỏ như chín. Y phục của hắn hào
hoa quý phải, nhưng lại có cảm giác như một người đang bị hành hình trên
cột lửa.
Hắn đương nhiên chính là Mễ Thương Khung.