- Buồn cười là hôm nay Thái Kinh cũng phải chịu nhục trước mặt mọi
người.
- Ta thấy…
Phương Ứng Khán như có điều khó nói.
- Thế nào?
Mễ Hữu Kiều lại không hiểu hắn đang hoài nghi chuyện gì.
- Ta lại nghĩ…
Phương Ứng Khán cười cười như trẻ con, lộ ra hàm răng trắng như vỏ
sò:
- Hắn mới là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này.
- Hả?
Mễ công công cảm thấy kinh ngạc:
- Sao lại như thế?
Hắn quả thật không dám tin.
- Sao lại như thế?
- Thái sư từng bị người ta tập kích trong miếu Thánh Hiền thờ phụng
hắn, khi đó hắn đã dùng ngón cái và ngón út kẹp lấy một mũi tên. Võ công
của hắn tuyệt đối không tệ, chỉ là ít có cơ hội thi triển. Hôm nay đột nhiên
lại bị Đường Bảo Ngưu khí thế hơn người tập kích, bị thua thiệt cũng là
hợp lý.
Khi Phương Ứng Khán phân tích điều này, trên mặt lại có vẻ chất phác
ngọt ngào, giống như một đứa trẻ lớn đang nhớ lại mùi vị của những viên