Nàng vốn từng rơi vào lầu xanh, gặp nhiều loại khách, dĩ nhiên hiểu
một chút về cách nhìn người, cũng biết sơ về thuật xem tay xem mặt. Nàng
thấy Hà Trạch Chung ngốc nghếch đến khả ái, muốn tặng cho hắn mấy câu.
Nhưng nàng vừa nhìn, trông thấy lòng bàn tay dày của người này chỉ có ba
đường kẻ thật sâu như đao khắc, ngoài ra không còn gì nữa, cũng không có
cơ hội phát huy sở trường. Nàng biết người trước mắt này là một tên ăn no
không biết làm gì, nhiều nhất chỉ cố gắng ngủ, đừng nói là đại thành đại
bại, ngay cả suy nghĩ vớ vẩn cũng chẳng có, đành phải xì một tiếng nói:
- Ha, thật đơn giản. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, ăn cơm, lên giường,
đắp chăn, còn nhìn chỉ tay cái gì!
Hà Trạch Chung cũng không để ý, chỉ lầu bầu:
- Cuộc đời vốn chỉ đơn giản, sinh lão bệnh tử, đứng lên, nằm xuống, đi
lại, phức tạp như vậy để làm gì?
Chu Tiểu Yêu chỉ cười một tiếng, tùy ý hỏi một câu:
- Tiểu Lão Đường và Hắc Thán Đầu đâu rồi? Không phải đến phiên
bọn họ đổi ca sao?
Hà Trạch Chung đang muốn trả lời, Ôn Bảo lại nở nụ cười:
- Ô hay, hôm nay Chu thánh chủ lại nhớ đến Đường cự hiệp của chúng
ta. Xem ra, Đường đại cự hiệp tốn công chuyến này và khổ tâm phen này
quả thật không uổng phí.
Chu Tiểu Yêu liếc Ôn Bảo một cái:
- Ngươi đúng là miệng lưỡi bôi dầu, chắc ta phải thay ngươi đổi tên lại
một chút.
- Đổi tên? Căn cứ vào Hà Lạc Lý Số * sao?