vừa bắt đầu đã bị loại người này chiếm tiện nghi, cho nên mới hùng hổ dọa
người, có lý thì không cần nhượng bộ.
Chợt nghe Đường Thất Muội thấp giọng nói:
- Ai, ngươi xem kìa!
Mọi người nhìn theo, trông thấy một con cáo giống như người, vô
cùng nhanh nhạy, đang ở góc tối của con đường phía xa nhìn về phía này,
đôi mắt sâu mang theo chút màu lam sầu muộn.
Chu Tiểu Yêu nhận ra, đây là con cáo đỏ lần trước nàng phóng sinh
trong tiệm Tiểu Tác Vi Phường.
Con cáo kia cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt dường như lộ ra một
loại tình cảm của con người, lưu luyến không thôi.
Chu Tiểu Yêu thường không thân thiện với người khác. Cho dù nàng
có một loại cảm giác quyến luyến khó tả đối với Nhan Hạc Phát, nhưng
cũng chỉ dừng ở chôn sâu trong lòng. Hiện giờ nhìn thấy con cáo đỏ này,
nàng lại nảy sinh một cảm giác rất thân thiết, giống như nàng là kiếp trước
của nó, còn nó thì đang đến nhìn kiếp này của mình.
Người và cáo nhìn nau một cái, người có vẻ ngơ ngẩn, cáo có phần sợ
hãi rụt rè.
Sau đó con cáo đỏ này liền chui vào góc đường, biến mất không còn
thấy. Cũng không biết nó làm cách nào tiến vào nơi mọi người đi lại lộn
xộn này.
Nó vẫn luôn trốn ở nơi này? Hay là vừa mới tới đây?
Không biết vì sao, Chu Tiểu Yêu lại chợt nhớ tới Đường Bảo Ngưu…
tâm tình này giống như một tiếng gọi khe khẽ vậy.