Bạch Sầu Phi nói:
- Cơ hội tạo ra giống như nước trái cây thêm trứng, nếu như ngươi
không uống một hơi, nó sẽ biến thành chua thành hỏng, nói không chừng
còn bị người khác uống mất. Ta vất vả lắm mới tạo ra cơ hội có thể lật đổ
ngươi, nếu như ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn đợi sau này ngươi khôi
phục lại tới giết ta? Ta cũng không muốn đánh mất cơ hội của mình.
Tô Mộng Chẩm đồng ý:
- Ngươi quả là một người rất biết nắm lấy thời cơ.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua
cho ngươi. Chính bởi vì ta là huynh đệ của ngươi, cho nên ta không muốn
thấy ngươi tiếp tục bị ma bệnh hành hạ, không muốn thấy Kim Phong Tế
Vũ lâu suy sụp sau khi ngươi chết. Nhân lúc phong thái của ngươi còn chưa
hết, ta giết chết ngươi, đó là giúp ngươi được chết một cách vinh quang. Từ
trước đến nay ngươi đều đối xử rất tốt với Vương Tiểu Thạch, còn đối xử
với ta kém hơn một chút, ta cũng không tính toán với ngươi. Để cho ngươi
chết trận là tôn trọng ngươi, ngươi nên cảm ơn ta đã giữ gìn nghĩa khí mới
đúng.
Tô Mộng Chẩm lại khôi phục vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc của y,
thậm chí còn cả thần thái không ai sánh được.
- Ta muốn ngươi bỏ qua cho ta, chẳng qua là chưa hết hi vọng, muốn
thử ngươi một lần nữa. Nếu như đã không thể quay đầu, ta cũng tử bỏ ý
định này. Lời ngươi nói càng khiến ta khẳng định, ta tín nhiệm Tiểu Thạch
Đầu là đúng, hoài nghi ngươi cũng là đúng.
Hai ngọn lửa lạnh trong mắt Tô Mộng Chẩm muốn tắt không tắt,
muốn diệt không diệt, có một sự mệt mỏi không nói nên lời. Y vừa ho, vừa