nói chuyện, vừa thở hổn hển, hơi sau không theo hơi trước, nhưng vẫn
truyền đạt rõ ràng những gì muốn nói:
- Bằng hữu thật sự sẽ không phân biệt xa gần. Chẳng lẽ có người chặt
ngón út của ngươi, ngươi sẽ cảm tạ hắn vì không chặt đứt ngón trỏ của
mình sao? Hãm hại chính là hãm hại, bằng hữu chính là bằng hữu, cuối
cùng vẫn phân biệt được. Là kẻ phản bội thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội
ngươi, còn huynh đệ chân chính thì vĩnh viễn sẽ là huynh đệ.
Sau khi Bạch Sầu Phi nghe xong liền trầm mặc.
Sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận, nói:
- Xin lỗi, ta phải giết ngươi rồi. Bởi vì ta sợ nếu không giết ngươi, sẽ
trở thành ngươi tới giết ta, hoặc là ta sẽ không đành lòng giết ngươi nữa.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chớp mắt này, ngọn
lửa lạnh duy trì sinh mạng thể lực của hắn dường như cũng tắt đi. Nhưng
đó chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, sau đó cặp mắt của y lại từ từ mở
ra, hai ngọn lửa lạnh bất diệt giống như vùi sâu dưới ao đầm tối tăm, lạnh
lẽo màu xanh, chung quanh đỏ sậm.
- Thời gian đã đến, trốn cũng không thoát, ngươi ra tay đi. Cây cũng
đã chặt, lầu cũng đã chiếm, chỉ thiếu một người chết nữa là ngươi có thể đại
công cáo thành.
Bạch Sầu Phi cẩn thận quan sát cả tầng tháp, sau đó càng cẩn thận
nhìn Tô Mộng Chẩm, vô cùng cẩn thận hỏi:
- Ngươi còn muốn đánh một trận sao?
Tô Mộng Chẩm dùng tay ôm lồng ngực co rúm lại như ống bễ, cười
thảm nói: