- Chính vì ta phụ trách sắc thuốc cho ngươi, cho nên ta không cam
lòng sắc thuốc cho ngươi cả đời. Ta không phải là cái ấm sắc thuốc, càng
không phải là đồng tử thuốc của ngươi (đồng tử do dược thảo tạo thành).
Tô Mộng Chẩm lại hít một hơi.
Y bắt đầu cảm giác được sự khác thường trong cơ thể.
Tô Thiết Lương có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng khiến cho y trúng
độc mà không hề hay biết.
- Ngươi đã bỏ gì vào trong thuốc?
Tô Thiết Lương trả lời rất bình tĩnh, ánh mắt lại rất hung ác:
- Thập Tam Điểm và Hạc Đỉnh Lam.
Trong lòng Tô Mộng Chẩm trầm xuống, trầm đến tận đáy.
Trên bàn có gương.
Tay áo của y cuốn một cái, giống như cá voi hút nước cuốn gương
đồng đến trước mặt.
Phản ứng đầu tiên của y lại là soi gương.
Chẳng lẽ vào lúc này cảnh này, Tô Mộng Chẩm vẫn còn thích chưng
diện? Đại địch trước mặt, còn phải nhìn vào đắc ý; chết đến trước mắt, còn
phải chỉnh đốn áo mũ hay sao?
Người trong gương dáng vẻ rất tiều tụy, giống như bị ma bệnh hành hạ
giày vò nhiều năm, chỉ còn một hơi thở, chết đi sống lại.
Giống như một âm hồn.