Ánh mắt Nhậm Lao lập tức sáng lên:
- Đó là tuyệt môn kỳ công có thể khiến lục phủ ngũ tạng của người
khác bị thương nặng, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu chữa,
nhưng bề ngoài lại không nhìn ra chút gì.
- Đúng.
Nhậm Oán âm hiểm cười một tiếng.
Nhậm Lao lập tức hiểu được.
Ngày đó, Hạ Hầu Tứ Thập Nhất vì muốn lấy được loại thuốc hiếm có
thể phá hủy bên trong, nhưng bên ngoài lại bình thường, mới dẫn đến kết
oán với Thiên Y Cư Sĩ. Không ngờ hôm nay Nhậm Oán lại luyện thành
một loại kỳ công, mặc dù tính chất không giống nhưng càng hiệu quả hơn.
Gương mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn, khiến cho mày râu càng bạc
càng trắng, giống như một vị Nam Cực tiên ông, hiền hoà khoan dung nhìn
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu, ánh mắt tựa như nhìn thấy bằng
hữu tốt nhất, khách nhân tốt nhất của hắn.