- Không, tướng gia muốn hắn phải hoàn chỉnh, hắn càng hoàn chỉnh
thì càng có lợi đối với chúng ta.
Nhậm Oán nói:
- Ngươi còn nhớ không, năm đó Thê Lương Vương chọc giận chúng
ta, bị chúng ta dạy dỗ một chút. Kết quả Gia Cát lão nhi mượn cớ chúng ta
lạm dụng tư hình, chuyển Thê Lương Vương vào trong Hình bộ, lại thừa
dịp này bảo vệ hắn, khiến cho chúng ta không tiện ra tay lần nữa, tiện nghi
cho hắn. Lần này sự tình trọng đại, chúng ta không thể tiếp tục phạm sai
lầm.
- Đúng, ngươi nói đúng.
Nhậm Lao mặc dù lớn hơn Nhậm Oán ít nhất bốn mươi tuổi, nhưng lại
luôn lễ độ cung kính với người trẻ tuổi này, nói gì nghe nấy:
- Oán khí này đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Ta sẽ bảo đao phủ hạ đao
lưu tình một chút, chừa lực một chút, để cho bọn chúng không được chết tử
tế.
Nên biết, đao phủ khi giết người vung đao luôn coi trọng nhanh và
bén, đầu đứt người chết, còn phải dính lại một lớp da, để lúc mai táng
không đến nỗi hoàn toàn “đầu người hai nơi”. Tối kị nhất chính là “lưu
tình”, “chừa lực”, làm như vậy người bị hành hình liền sẽ chịu đau đớn thê
thảm, không tắt thở được, tàn nhẫn vô cùng. Nhậm Lao muốn lúc chém đầu
đao phủ chừa lực lưu tình, đó là cách làm vô cùng độc ác, khiến người ta
“không được chết tử tế”, “muốn chết cũng không xong”.
Nhậm Oán cười nhạt, nụ cười giống như khẽ thoáng qua.
Người khác lại không nhìn thấy nụ cười của hắn, bởi vì trong mắt hắn
không cười, môi của hắn không hé ra, thậm chí cả khuôn mặt cũng không
thấy nụ cười. Nhưng trong chớp nhoáng này, trên khuôn mặt trơn nhẵn của