Hắn ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, ngược lại khiến cho
Nhậm Lao và Nhậm Oán đều có phần ngại ngùng.
- Thế nào?
Nhậm Lao hỏi:
- Không phải ngươi có lời muốn nói sao?
- Đúng.
Đường Bảo Ngưu bình tĩnh nói.
- Vậy ngươi nói đi!
Nhậm Lao vẫn nhìn chăm chú vào miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn đứt
đầu lưỡi của mình.
- Thật phải nói sao?
Đường Bảo Ngưu thoáng nhìn Phương Hận Thiếu.
- Nói thì nói…
Nhậm Lao liếc ngang Phương Hận Thiếu:
- Ngươi sợ hắn làm gì ngươi à?
- Được, ta nói…
Đường Bảo Ngưu vẫn ấp a ấp úng.
Hắn nói với giọng rất thấp, Nhậm Lao Nhậm Oán đều nghe không rõ,
vì vậy bèn ghé đầu lại gần… nhưng vẫn là hết sức đề phòng, vô cùng cẩn
thận.