- Ta…
- Cái gì?
- Ta… yêu… ngươi…
- Ngươi cứ mạnh dạn nói đi, giọng lớn lên một chút!
Đường Bảo Ngưu chợt rống lên một tiếng, giống như tiếng sấm giữa
trời quang:
- Ta… yêu… ngươi…
Hai người đều bị giật mình, Nhậm Lao lập tức biến sắc, còn Đường
Bảo Ngưu lại cười ha hả không ngừng. Phương Hận Thiếu nghe được,
khuôn mặt vốn cười không thành dung mạo, cũng cười đến mức lộ ra trong
mắt. Nhậm Lao dùng một tay cầm “tờ thú tội” kia lên, trông thấy nơi ký tên
lại được Đường Bảo Ngưu viết vài chữ vừa thô, vừa lớn, vừa loạn.
“Ta yêu tổ tông hai mươi tám đời nhà ngươi!”
Nhậm Lao đưa tay ra, lại điểm huyệt câm của Đường Bảo Ngưu.
Nhậm Oán cũng xuất thủ, khống chế bàn tay duy nhất còn cử động được
của Đường Bảo Ngưu. Nhậm Lao đã nổi giận, muốn trừng trị Đường Bảo
Ngưu một phen, nhưng lại bị Nhậm Oán ngăn cản:
- Đừng trúng kế của hắn!
- Dạy dỗ hắn một chút.
Nhậm Lao lại không đồng ý:
- Đánh rụng mấy cái răng của hắn, chặt đứt hai ba ngón tay của hắn,
vậy được chứ?