Sau đó hắn lại chớp mắt, lần này là đến ba lần.
Nhậm Lao ngẩn ra:
- Có ý gì?
Đường Bảo Ngưu lại chớp mắt, lần này liên tục chớp bốn lần.
Nhậm Lao nhìn sang Nhậm Oán.
Nhậm Oán nói:
- Ngươi muốn nói chuyện sao? Ngươi có lời muốn nói à? Nếu đúng thì
chớp mắt hai cái, nếu không thì chớp một cái.
Đường Bảo Ngưu chớp hai cái.
- Được, ngươi có lời thì cứ nói, nhưng đừng có giở trò, nếu không ta
bảo đảm sẽ móc hai mắt của ngươi ra.
Hắn giải “huyệt câm” của Đường Bảo Ngưu, lại để cho một tay
(đương nhiên chỉ là ngón tay) của Đường Bảo Ngưu có thể cử động.
- Ngươi cũng đừng tự giết mình…
Nhậm Oán nhìn chằm chằm vào miệng và năm ngón tay của Đường
Bảo Ngưu, lại đưa ra cảnh cáo:
- Ngươi vừa cắn lưỡi, ta sẽ đập rớt cả hàm răng của ngươi. Ngươi vừa
động thủ thương tổn mình, ta sẽ chặt đứt ngón tay của ngươi.
Đường Bảo Ngưu lại rất nghe lời.
Hắn nhìn “tờ thú tội” kia, xem xong cũng không lên tiếng, chỉ ngoan
ngoãn ký tên. Sau đó hắn lại ngoan ngoãn để bút xuống, ngoan ngoãn nhìn
Nhậm Lao Nhậm Oán giống như đang gặp đại địch.