Cho dù là cao thủ không tầm thường, cũng đừng mơ tưởng đến gần
được hắn.
- Các ngươi tới được, nhưng không đi được.
Lương Hà giễu cợt nói:
- Kim Phong Tế Vũ lâu, đâu phải là nơi để các ngươi ra vào tự nhiên,
như vậy thì khác nào trong lâu không người.
Thái Thủy Trạch kìm nén cơn giận:
- Chúng ta không phải tùy tiện xông vào, là các ngươi mở cửa lớn
nghênh đón chúng ta vào, nói thế nào cũng là khách của quý lâu.
- Các ngươi không phải khách.
Lương Hà nói:
- Ôn nữ hiệp mới phải.
- Nhưng chúng ta theo Ôn cô nương vào đây.
Trương Thán phản đối.
- Ôn cô nương thì sao? Cô ấy cũng không muốn xuống gặp các ngươi,
có thể thấy các ngươi chẳng những là đồ khốn, hơn nữa còn vô vị.
Lương Hà dứt khoát nói:
- Nếu các ngươi là người thông minh thì cứ đợi ở đây, chờ lâu chủ ra
lệnh tiếp theo. Còn nếu không muốn, cho rằng đây là nơi có thể tự vào tự
ra, chỉ sợ khi vào đi thẳng nhưng khi ra phải nằm. Nếu biết tốt xấu thì hãy
chờ ở đây, đừng nên làm càn!