Thái Thủy Trạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sắc mặt Ngô Lượng
lúc sáng lúc tối. Trương Thán ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên tầng cao nhất
Bạch lâu, ngơ ngẩn xuất thần. Cuối cùng vẫn là Thái Thủy Trạch lên tiếng:
- Được, ta không làm càn.. được chứ?
Hắn đột nhiên xé áo ra, mọi người lập tức kinh hô, đồng loạt tránh né.
Trên người hắn lại trải đầy sâu, những con sâu màu đỏ nhúc nhích.
Hắn rút đao ra.
Đao rời vỏ, không có lưỡi đao.
Không có đao, chỉ có chuôi đao.
Chuôi đao màu xanh lá, lại có một lực hút mạnh mẽ và kì dị, ánh sáng
xanh lúc sáng lúc tối, lúc mạnh lúc yếu, lúc ẩn lúc hiện.
Trong ánh sáng lúc hiện lúc tắt như vậy, những con sâu trên người
Thái Thủy Trạch bỗng đồng loạt bay (bị hút) về phía đao của hắn. Giống
như ong mật tạo thành tổ ong, những con sâu đỏ kia trong nháy mắt hợp
thành một thanh đao (hoặc là nói, hợp thành hình dáng của một thanh đao).
Một thanh đao nhúc nhích do sâu tạo thành.
Hắn vung vẩy thanh đao này, cũng chính là vung vẩy những con sâu
khiến người ta chỉ nhìn cũng cảm thấy da đầu tê dại, vừa chém về phía kẻ
địch, vừa hét lớn:
- Nhanh! Nơi này để ta xử lý, các người mau đi cứu Ôn Nhu!
Mọi người không chỉ sợ hắn, còn sợ đao trên tay hắn, ào ào tránh lui.