Trong danh gia dùng độc đệ nhất thiên hạ là Lão Tự Hiệu Ôn gia, Hoạt
Tự Hiệu (chuyên môn xử lí giải độc) và Tiểu Tự Hiệu (chuyên môn nghiên
cứu chế tạo độc dược) vì muốn khống chế loại dược tính này (để biến thành
linh dược giải độc hoặc kịch độc chí mạng), đã hi sinh mười hai hảo thủ.
Sau này chưởng môn nhân họ Ôn đã tự mình hạ lệnh, “đừng quan tâm đến
loại thuốc này nữa”.
Nhưng loại thuốc mà ngay cả Ôn gia cũng “không muốn quan tâm” lại
lọt vào trong bụng Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm vốn còn cơ hội liều mạng, nhưng bây giờ…
Y nổi giận quát lên:
- Các ngươi…
Chợt y phát hiện, hai người khác (Tô Thiết Tiêu và Tô Hùng Tiêu) đều
đã là người chết.
Chỉ là chuyện xảy ra trong phút chốc, vừa rồi hai người còn sống sờ
sờ.
Là do Tô Thiết Lương làm.
Tay trái của hắn dùng kim đâm vào tử huyệt của Tô Thiết Tiêu, tay
phải móc vào yếu huyệt của Tô Hùng Tiêu.
Hai người đều chết trong nháy mắt. Trước khi chết nhất định đều bị
trúng độc, nếu không với công lực của hai người bọn họ, cho dù Tô Thiết
Lương có bất ngờ ám toán cũng không thể dễ giải quyết được.
Cho nên tiếng quát của y càng giận dữ hơn, nhưng đã đổi thành:
- Ngươi… ngươi lại dám giết cả huynh đệ ruột thịt của mình sao?