Y lập tức phát hiện mình đã hỏi câu này hơi nhiều.
Người cũng đã giết rồi, còn dám hay không gì nữa.
Cao thủ chân chính, lúc đối địch sẽ không nói những lời nhảm nhí,
cũng không hao phí bất kỳ một phần sức lực nào, càng không hỏi những
vấn đề vô vị.
Cho nên y lập tức sửa lại câu hỏi, đổi thành hai chữ:
- Lý do?
Mạng người quan hệ trọng đại. Đối với những kẻ liều mạng trên giang
hồ, giết người tuy không phải là chuyện mới mẻ, nhưng dù nói thế nào
cũng đều có lý do.
Bất kể một người hay nhiều người, hợp lý hay không hợp lý, đều luôn
có lý do. Huống hồ là giết chết huynh đệ ruột thịt của mình.
Cho nên Tô Mộng Chẩm chỉ hỏi hai chữ “lý do”.
Người đã chết rồi, không thể sống lại, nhưng y phải biết lý do.
Nếu có lý do, có lẽ y sẽ chấp nhận được; nếu không có đạo lý, y sẽ báo
thù cho huynh đệ thủ hạ của mình.
Giống như lần đó, y và thuộc hạ trúng phải phục kích tại phố Khổ
Thủy, Ốc Phu Tử và Trà Hoa vì bảo vệ chủ nên chết thảm. Y mặc dù bị
thương vẫn xông đến Phá Bản môn, chém đứt chiếc đầu của Hoa Vô Thác
để tế bằng hữu đã mất, mới chịu khua chiêng thu binh, lui về Kim Phong
Tế Vũ lâu.
Trong chiến dịch đó, Bạch Sầu Phi cũng có mặt. Cũng trong trận chiến
ấy, Bạch Sầu Phi đã nhìn thấu khuyết điểm của Tô Mộng Chẩm.